Những câu hỏi liên quan
gà con
Xem chi tiết
Trí Tiên亗
4 tháng 2 2020 lúc 12:17

Trong văn bản Sông nước Cà Mau, dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hoá, màu sắc biến hoá: màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,... Những dòng sông, kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Năm Căn nữa hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống, cảnh xa lạ mà vẫn gợi bao yêu mến, nhớ thương. Thiên nhiên Cà Mau bao la, hào phóng; con người Cà Mau mộc mạc, hồn hậu, dễ thương. Đọc những trang văn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như đang đi giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau, đến chơi chợ Năm Căn, dừng lại, bước lên những ngôi nhà bè và mua một vài món quà lưu niệm. Cảm giác được chu du giữa cả một miền sông nước như thế mới thú vị biết bao!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
dâu tây
12 tháng 3 2021 lúc 17:53

MB: - Nêu tình huống, hoàn cảnh

        - Giới thiệu các nhân vật

TB: 1. Lão già Mùa Đông

- Lão tới cai quản đất trời

- Già nua, xấu xí, lạnh lùng, cau có

- Mang theo hơi lạnh, buốt giá, ...

- Lão hay rít lên những âm thanh khô khốc

- Len lỏi vào đường làng, ngõ xóm, trèo lên cành cây, kẽ lá, ... khiến cho vạn vật run rẩy, sợ hãi

2. Cây bàng

 - Mọi người quây quần trong nhà bên bếp lửa...

- Cây Bàng run rẩy, lo sợ ngoài đường

- Lão già Mùa Đông cuốn theo những chiếc lá

- Cây đau xót nhìn những chiếc lá rơi dần

- Tay gầy guộc, khô khốc

+)Nói với Đất Mẹ: con chết mất thôi, con khát nước...

Đất Mẹ an ủi: cố gắng vượt qua thời gian này, gian khổ rồi cũng sẽ qua...

*Đất Mẹ:

- Giọng thều thào, khô cằn, mệt mỏi, dưới mặt đất chỉ còn lá khô,... cánh đồng nứt nẻ...

+)Chắt chiu những giọt nước, những dưỡng chất để nuôi dưỡng Cây Bàng

3. Khi Nàng tiên Mùa Xuân tới

- Xinh đẹp, trẻ trung, dịu dàng, ấm áp

- Chị mang trên mình những chiếc váy làm từ các loại hoa, áo choàng kết từ những tia nắng

- Mang theo những giọt mưa...

- Vạn vật, cây cối bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài

- Cây Bàng như hồi sinh

- Đất Mẹ đón lấy những giọt mưa...

KB: - Nêu bài học

...

 
Bình luận (2)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
Xem chi tiết
Thời Sênh
14 tháng 11 2018 lúc 20:03

Tôi nằm im trong lòng đất hồi hộp mong đợi. Các bạn có biết tôi đang mong chờ điều gì không ? Tôi đang đợi tia nắng sớm mai rọi xuống, lúc ấy, tôi sẽ tách vỏ chui ra ngoài ló đầu lên đón chào một ngày mới.

Nắng sớm âm ấm mềm mại đưa bàn tay ấm áp vỗ về gọi tôi dậy và đưa tôi lên măt đất. Ôi chao! Sao mà chói mắt thế nhỉ ? Tôi thầm nghĩ và nhớ ra mình đã nhô đầu lên khỏi mặt đất tự lúc nào. Từ trước tới giờ, tôi quen với bóng tối trong lòng đất, giờ mới được vươn ra ngoài ánh sáng nên đối với tôi mọi vật đều thật tuyệt vời, đẹp và huyền diệu như một thiên đường. Những tia nắng ban mai mỏng và đẹp như những sợi kim tuyến óng ánh trải đều khắp mọi nơi, khắp cả không gian mặt đất. Những tia nắng đó nhảy nhót trên hai lá nhỏ của tôi, tinh nghịch, hấp háy mắt cười với tôi. Khi vừa nhú khỏi mặt đất, mẹ thiên nhiên đã ban cho tôi một viên ngọc đẹp lộng lẫy, thật là thích. Xung quanh tôi rực rỡ toàn là màu hồng của nắng, tất cả đều huyền ảo và đẹp tuyệt vời. Chị gió ơi, xuống chơi cùng với tôi ! Tôi thì thầm cất tiếng gọi nhưng có lẽ chị gió còn bận việc nên chị đã vội vã bay qua chỉ để lại cho tôi một chút hương thơm của hoa buổi sáng. Tôi khoan khoái hít căng lồng ngực và cảm thấy yêu mến cuộc sống này biết bao nhiêu. Cuộc sống trên mặt đất thật là đẹp chứ không tôi om và buồn tẻ như trong lòng đất. Ở dưới đó, tôi bị bó hẹp trong cái vỏ đầy quái ác, nhưng ở trên này tôi được tư do vươn những chiếc lá xanh non mỡ màng của mình để đón ánh bình minh buổi sớm. Tôi thở một hơi dài và thử vẫy vẫy hai chiếc lá mỏng manh. Ô, có âm thanh gì đang ngân vang lên thế nhỉ ? Một âm thanh trong trẻo vang xa, một bản nhạc chào buổi sớm mai đẹp trời. Tôi ngây người lắng nghe những âm thanh vô tận ấy mà trong lòng xao xuyến và hồi hộp quá. Tôi tìm kiếm khắp nơi thì thấy một chú chim đang vươn cồ hót líu lo. Thì ra là bạn chim sơn ca đang luyện giọng vào buổi sáng. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi thích cái gì nhất thì tôi sẽ trả lời ngay không chút chần chừ. Tòi thích cuộc sống trên mặt đất. Đó là cả một thiên đường của tôi, một cánh cửa rộng mờ đang ở trước mặt tôi. Tôi cần khám phá và tìm hiều về cuộc sống trên mặt đất này. Giây phút tôi tách vò chồi lên trên mặt đất là giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Những thứ mà tôi thấy trên mặt đât là một món quà vô giá mà thiên nhiên đà dành cho tôi trong ngày đầu tiên nhô lên mặt đất. Bây giờ, trên đầu tôi là nắng, gió, còn dưới chân tôi là đất mẹ thiêng liêng. Xung quanh tôi là họ hàng, bè bạn, những người sẵn sàng bảo vệ và che chở cho tôi.

mam-non

Tôi đang đợi tia nắng sớm mai rọi xuống, lúc ấy, tôi sẽ tách vỏ chui ra ngoài ló đầu lên đón chào một ngày mới

Hẳn các bạn không thể tưởng tượng ra tôi sống trong một khung cảnh tươi đẹp thế nào đâu. Nắng vàng ươm như tơ mới. Gió nhè nhẹ thổi man mát . Cây cối trò chuyện thầm thì với nhau, còn tôi bé nhỏ nhất thì đang cô vươn lên cao để đón ánh mặt trời và để cùng được trò chuyện với tất cả. Tôi đang sống rất vui cùng với những người bạn mới, cùng với cuộc sống mới. Tôi đã thật sự được đổi đời và trong tôi cuộc sống đang thức dậy, niềm vui lan tỏa khắp thân thể, thấm vào từng thớ gồ còn mỏng manh yếu ớt của tôi. Cả người tôi rạo rực một niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. tôi muốn đựợc ca hát như bạn chim sơn ca để chào mừng buổi sớm mai này.

Ôi tuyệt diệu quá ! Tôi muốn dang tay ôm chặt tất cả vào lòng với một niềm yêu thương trìu mến. Hôm nay, rồi ngày mai, một tương lai xán lạn đang chờ đón, vẫy chào tôi. Tôi sống để cống hiến cho đời, để làm vui cho cuộc sống. Có thể sẽ có rất nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống của tôi, nhưng ngày hôm nay, tôi đang sống trong hạnh phúc, trong niềm yêu thương vô bờ bên của đất mẹ, của thiên nhiên và những bè bạn xung quanh.

Tương lai đang rộng mở trước mắt. Tôi bước tới tương lai với một cảm xúc tràn trề hạnh phúc. Có một bản nhạc đang ngân lên trong lòng tôi. Nội dung của bản nhạc đó nói rằng tôi sinh ra trong một buổi sớm mai tươi đẹp và cuộc đời tôi đang sống là một cụộc đời đẹp nhất.

Bình luận (1)
thám tử
14 tháng 11 2018 lúc 20:01

Tôi nằm im trong lòng đất hồi hộp mong đợi. Các bạn có biết tôi đang mong chờ điều gì không? Tôi đang đợi tia nắng sớm mai rọi xuống, lúc ấy, tôi sẽ tách vỏ chui ra ngoài ló đầu lên đón chào một ngày mới.

Nắng sớm âm ấm mềm mại đưa bàn tay ấm áp vỗ về gọi tôi dậy và đưa tôi lên măt đất. Ôi chao! Sao mà chói mắt thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ và nhớ ra mình đã nhô đầu lên khỏi mặt đất tự lúc nào. Từ trước tới giờ, tôi quen với bóng tối trong lòng đất, giờ mới được vươn ra ngoài ánh sáng nên đối với tôi mọi vật đều thật tuyệt vời, đẹp và huyền diệu như một thiên đường. Những tia nắng ban mai mỏng và đẹp như những sợi kim tuyến óng ánh trải đều khắp mọi nơi, khắp cả không gian mặt đất. Những tia nắng đó nhảy nhót trên hai lá nhỏ của tôi, tinh nghịch, hấp háy mắt cười với tôi.

Khi vừa nhú khỏi mặt đất, mẹ thiên nhiên đã ban cho tôi một viên ngọc đẹp lộng lẫy, thật là thích. Xung quanh tôi rực rỡ toàn là màu hồng của nắng, tất cả đều huyền ảo và đẹp tuyệt vời. Chị gió ơi, xuống chơi cùng với tôi! Tôi thì thầm cất tiếng gọi nhưng có lẽ chị gió còn bận việc nên chị đã vội vã bay qua chỉ để lại cho tôi một chút hương thơm của hoa buổi sáng. Tôi khoan khoái hít căng lồng ngực và cảm thấy yêu mến cuộc sống này biết bao nhiêu.

Cuộc sống trên mặt đất thật là đẹp chứ không tôi om và buồn tẻ như trong lòng đất. Ở dưới đó, tôi bị bó hẹp trong cái vỏ đầy quái ác, nhưng ở trên này tôi được tự do vươn những chiếc lá xanh non mỡ màng của mình để đón ánh bình minh buổi sớm. Tôi thở một hơi dài và thử vẫy vẫy hai chiếc lá mỏng manh. Ô, có âm thanh gì đang ngân vang lên thế nhỉ?

Một âm thanh trong trẻo vang xa, một bản nhạc chào buổi sớm mai đẹp trời. Tôi ngây người lắng nghe những âm thanh vô tận ấy mà trong lòng xao xuyến và hồi hộp quá. Tôi tìm kiếm khắp nơi thì thấy một chú chim đang vươn cổ hót líu lo. Thì ra là bạn chim sơn ca đang luyện giọng vào buổi sáng. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi thích cái gì nhất thì tôi sẽ trả lời ngay không chút chần chừ. Tôi thích cuộc sống trên mặt đất. Đó là cả một thiên đường của tôi, một cánh cửa rộng mờ đang ở trước mặt tôi.

Tôi cần khám phá và tìm hiều về cuộc sống trên mặt đất này. Giây phút tôi tách vò chồi lên trên mặt đất là giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Những thứ mà tôi thấy trên mặt đât là một món quà vô giá mà thiên nhiên đà dành cho tôi trong ngày đầu tiên nhô lên mặt đất. Bây giờ, trên đầu tôi là nắng, gió, còn dưới chân tôi là đất mẹ thiêng liêng. Xung quanh tôi là họ hàng, bè bạn, những người sẵn sàng bảo vệ và che chở cho tôi.

Hẳn các bạn không thể tưởng tượng ra tôi sống trong một khung cảnh tươi đẹp thế nào đâu. Nắng vàng ươm như tơ mới. Gió nhè nhẹ thổi man mát . Cây cối trò chuyện thầm thì với nhau, còn tôi bé nhỏ nhất thì đang cố vươn lên cao để đón ánh mặt trời và để cùng được trò chuyện với tất cả. Tôi đang sống rất vui cùng với những người bạn mới, cùng với cuộc sống mới. Tôi đã thật sự được đổi đời và trong tôi cuộc sống đang thức dậy, niềm vui lan tỏa khắp thân thể, thấm vào từng thớ gỗ còn mỏng manh yếu ớt của tôi. Cả người tôi rạo rực một niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Tôi muốn đựợc ca hát như bạn chim sơn ca để chào mừng buổi sớm mai này.

Ôi tuyệt diệu quá! Tôi muốn dang tay ôm chặt tất cả vào lòng với một niềm yêu thương trìu mến. Hôm nay, rồi ngày mai, một tương lai xán lạn đang chờ đón, vẫy chào tôi. Tôi sống để cống hiến cho đời, để làm vui cho cuộc sống. Có thể sẽ có rất nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống của tôi, nhưng ngày hôm nay, tôi đang sống trong hạnh phúc, trong niềm yêu thương vô bờ bên của đất mẹ, của thiên nhiên và những bè bạn xung quanh.

Tương lai đang rộng mở trước mắt. Tôi bước tới tương lai với một cảm xúc tràn trề hạnh phúc. Có một bản nhạc đang ngân lên trong lòng tôi. Nội dung của bản nhạc đó nói rằng tôi sinh ra trong một buổi sớm mai tươi đẹp và cuộc đời tôi đang sống là một cụộc đời đẹp nhất.

Bình luận (0)
Chu Thanh Tùng
Xem chi tiết
Lê Thị Diễm Trang
Xem chi tiết
Công Chúa Mắt Tím
2 tháng 12 2017 lúc 23:52

Đã bao nhiêu năm rồi, cây bàng ấy vẫn hiên ngang, trải qua bao tháng năm vất vả, qua bao thăng trầm lịch sử để giờ vươn cao vững trên đất mẹ , là nơi gợi tâm tình sâu sắc cho mỗi người con quê. Mỗi ngày trôi đi, là từng ngày mà cây bàng ấy tràn ngập hạnh phúc. Được ngắm nhìn sự thay đổi của xã hội dần dần khác, bàng ấy không tiếc những ngày tháng của một đời mình. Nhưng nó đã già. Có lẽ chẳng bao lâu nó sẽ lìa xa cuộc đời trong một mùa đông giá rét.

Khẽ rung những chiếc lá đỏ còn sót lại trên những cành cây khẳng khiu một ít sự sống, bàng trầm tư. Đất mẹ âu yếm cây bàng. Trong vòng tay âu yếm ấy, những cái rễ khô cắm chặt và sâu, dần héo mòn. Giờ đang là hoàng hôn. Màu đỏ của nó tỏa khắp trời, gợi nên cái gì đó man mác trong lòng mỗi ai có dịp ngắm. Một lão già đi tới.

- Tuổi đời chẳng có là bao, ta với mi, rồi sẽ có ngày đi thôi. Nhìn đi, những ngày cuối cùng của chúng ta, hãy sống trọn nó thật tốt, ngắm trọn những gì của cuộc đời đi _ Lão nói vô tư.

Cây im lặng. Nó muốn đung đưa cành lá, nhưng chẳng thể. Lão ta làm nó buồn, nó không muốn rời xa nơi này, nơi gắn bó với nó.

- Sao, mi cũng chẳng có ý kiến sao? Ha..ha, cuộc đời đúng là khổ. Sinh ra, cố tìm cách để tồn tại rồi lại chết. CỨ như cuộc đời vừa rồi là vô ích vậy. -Dẫu biết cái cây không nói với mình, nhưng lão cứ nói vậy, rồi bỏ đi.

Đời người cứ như cái cây vậy à? Bàng khẽ khóc.

- Tôi sắp rời xa nơi này rồi, liệu tôi có thực như vậy?

Đất mẹ không nói gì.

Đúng hơn là bà không biết làm thế nào để an ủi đứa con của mình. Đất mẹ là vĩnh cửu, là mãi mãi, sống mãi nên không hiểu suy nghĩ của một linh hồn sẵn sàng chuẩn bị cho một chuyến đi xa xôi như thế nào, nên chẳng dám an ủi con. Chẳng nhẽ mọi chuyện cứ thế trôi đi? Sống hàng trăm, hàng triệu năm cuộc đời, trải qua nhiều điều nhất, chẳng nhẽ không có một lời nào cho đứa con thân yêu? - Không, không được, không thể cứ để cây bàng cứ tiếp tục như vậy được.

-Vậy chẳng nhẽ con sẽ chết, và cả đời này cứ trôi như vô ích vậy sao?

- Đừng buồn. Ta biết, có một ngày con sẽ xa rời nơi đây thật, ta rất buồn. Khi đã đi một chuyến đi xa xôi rồi, con đừng quên, sự sống của con vẫn tiếp tục. Đừng quên những đứa con của con - những quả nhỏ đang dần vươn mầm lên, để rồi chúng nó sẽ tiếp tục sự sống của con, còn con sẽ thấm vào ta, thấm vào đất, giúp ích cho đời, duy trì sự sống mạnh mẽ của những cái ây nhỏ ấy. - Đất mẹ an ủi.

Cây bàng thấy lòng nhẹ nhõm.

Lại trải qua một thời gian dài, đã đến xuân sang. Cây bàng kia càng lạc quan hơn. Nó vui vẻ vô cùng, nhưng rồi một ngày nó lại buồn. Đất Mẹ chỉ có thể dùng lời an ủi.

- Hãy mạnh mẽ lên, hãy để cho mùa xuân sắp tới là mùa xuân đẹp nhất trong đời con. Khi đó con sẽ nhận ra cuộc đời không hề vô dụng.

Bà là người mẹ mà cây bàng tin tưởng nhất, và nó cứ tiếp tục sống. Hôm nay là giao thừa. Một tia ánh kim tỏa sáng, nhỏ li ti, nhưng đất mẹ và cây bàng có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Một cô gái nhỏ xíu hiện ra từ tia sáng ấy. Có lẽ con người bình thường sẽ chẳng thể thấy được. Xuân nào cũng vậy, cô gái ấy - nàng tiên mùa xuân lại xuất hiện, tạo nên những chồi non nhỏ xinh cho các loài cây. Chạm đôi tay mềm mại xinh xắn vào đâu chồi nở ra đến đấy. CỨ thế cho đến khuya, nàng ta biến mất, cây bàng nọ khắp nơi đều là những chồi non xanh mướt. Khoảng khắc ấy là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất, có lẽ là của cây bàng. Nó tin rằng nó sống không vô ích, nó đã từng là nơi mà lũ trẻ vui đùa, từng là người bạn tri kỷ của những đứa con xa quê, từng là bóng mát cho mỗi người nông dân đi làm về,... Sẽ chẳng ai quên nó đâu! Đất mẹ thầm mừng.

Chuông đánh 12 giờ đêm, khi nhà nhà tưng bừng đón năm mới. Nó khẽ cười. Một nụ cười buồn man mác. Nhắm đôi mắt trầm tư lại, những cành cây rủ xuống. Cây bàng đi rồi. Nó đi sang thế giới bên kia rồi. Sáng hôm sau, người ta thấy một cây bàng với bao chồi non nhưng rủ xuống. Trên cây bàng, những dòng nhựa đã khô. Ít ai biết đó là những giọt nước mắt âm thầm của nó. Họ chỉ biết rằng nó thật đẹp với bao chồi non, tiếc là nó đã chết. Trên đất mẹ, một cái cây đứng vững còn nở nụ cười, sẽ là một nụ cười không bao giờ tan biến, một nụ cười hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất!

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
29 tháng 8 2017 lúc 6:14

Nếu chúng ta có ước mơ và có lòng quyết tâm,dũng cảm thực hiện ước mơ thì chúng ta sẽ thành công. Ngược lại nếu nhút nhát, lo sợ, nản chí, an phận thì sẽ thất bại.

Bình luận (0)
Hoàng Trần Mai
Xem chi tiết
Hoàng Trần Mai
20 tháng 10 2018 lúc 20:23

ko chép mạng nha !

Bình luận (0)
nguyenduytan
20 tháng 10 2018 lúc 20:25

ko chep mang ai lam dc

Bình luận (0)
_Never Give Up_ĐXRBBNBMC...
20 tháng 10 2018 lúc 20:25

Dàn ý:
Mở bài: Giới thiệu chung về câu chuyện mình định kể.
+ Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
+ Ấn tượng chung về câu chuyện đó.
Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện:
- Lão già Mùa Đông: già nua, xấu xí, cáu kỉnh, xuất hiện mang theo cái rét như cắt da, cắt thịt. Hoạt động của lão: len lách vào từng đường thôn ngõ xóm, lão leo lên tất cả cây cối trong vườn…Lão đi đến đâu, tàn sát không thương tiếc đến đó, khiến mọi vật đều vô cùng run sợ. 

- Hình ảnh Cây Bàng về mùa đông: bị lão già Mùa Đông đến hành hạ, lão bẻ từng chiếc lá khiến cành cây trơ trụi, gầy guộc, run rẩy, cầu cứu Đất Mẹ.
- Đất Mẹ: hiền hậu nhân từ, điềm đạm, dịu dàng động viên Cây Bàng dũng cảm chờ đợi Nàng tiên Mùa Xuân đến và dồn chất cho cây.
- Nàng tiên Mùa Xuân xuất hiện: trẻ trung, tươi đẹp, dịu dàng, mang theo những tia nắng ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Mọi vật đều vui mừng phấn khởi khi Nàng tiên Mùa Xuân đến. Cây cối như được hồi sinh, trăm hoa khoe sắc….Cây Bàng đâm chồi nảy lộc….Tất cả như được tiếp thêm sức mạnh, tràn trề nhựa sống….
- Cây Bàng cảm ơn Đất Mẹ, cảm ơn Nàng tiên Mùa Xuân…
Kết bài:
- Suy nghĩ về câu chuyện vừa kể.
- Bài học từ câu chuyện ( Cần có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt khi khó khăn hoạn nạn).

Bài làm:
Bầu trời lạnh buốt đang dần dần trở nên ấm áp hẳn , không còn giá lạnh như ngày nào.mọi người ra đường đã đông hơn ,mặt tươi hơn,vui vẻ hơn .cây cối ,hoa lá nở hương thơm ngát .tất cả mọi vật đều đắm chìm trong niềm vui khi mùa đông đã qua.vậy là mùa xuân đã đến.
vào mùa đông,trời lạnh buốt ,các cây cối đều phải chịu đựng cái lạnh giá ấy trong một mùa đông.do sự cai quản của lão già mùa đông nên mọi sự vật trên trái đất này đều phải tuân theo.lão già mùa đông xấu xí ,già nua , cáu kỉnh,chắc là trên đời này ai cũng ghét lão nhỉ,lão mang đến cho ta một cái lạnh không thể tưởng tượng nổi.nhưng không ,không ai có thể ghét lão được vì đó không phải do lão mà.đó là quy luật của tự nhiên thôi.ráng chịu!mùa đông thì mọi người ai cũng diện cho mình được bộ quần áo đẹp ,ấm áp ,ở trong nhà cùng với chiếc lò sưởi của nhà mình.chỉ còn một mình cây bàng đứng bơ vơ một mình ngoài đường ,cây bàng trơ trụi ,gầy guộc,run rẩy ,anh ta đang ước nguyện rằng mùa đông sẽ qua đi nhanh để lại mua đông ấm áp cho mình.anh ta đang cầu cứu đất mẹ hãy cứu sống mình ,đất mẹ hiền từ ,điềm đạm dịu dàng khuyên bảo cây bàng :
-Cây bàng ơi,con phải tự cứu sống mình đi,mùa đông lạnh lẽo.trơ trụi,ta thì lại cạn kiệt nước rồi con ạ!bây giờ ta đã thành một bà già khô cằn ,xấu xí .ta kiệt sức rồi con ạ!nếu mùa đông không qua mau chắc ta chết mất thôi!con hãy tự cứu sống mình đi
cây bàng hoảng hốt nói:
-Xin người đừng nói thế !nếu người chết thì con cũng sẽ chết theo thôi.vì không có người con làm sao có thể sống được.
nói rồi cây bàng dũng cảm chờ đợi mùa xuân đến và dồn chất cho cây ,không cầu cứu đất mẹ nữa vì cây bàng biết bây giờ thì đất mẹ cũng giống như minh mà thôi ,mình phải tự cứu sống lấy bản thân mình trước đã chứ.
sau 3 tháng ,cuối cùng mùa đông cũng đã qua ,lão già mùa đông lại phải nhường lại quyền cai quản cho nàng tiên mùa xuân trẻ trung xinh đẹp dịu dang kiều diễm.nhưng lão vẫn day đứt trong lòng và không muốn dời đi.vậy là lão đã tạm biệt nơi nay rồi.lão sẽ đi cai trị nơi khác ,ở một nơi thật là xa .vào một ngày nào đó thì lão sẽ quay lại và tiếp tuc cai trị nơi này.
nàng tiên mùa xuân đem lại một bầu không khí ấm áp tươi vui không như lão già mùa đông đem đến một không gian khô cằn lạnh lẽo.cuối cùng thì đất mẹ và cây bàng đã khỏe mạnh trở lại và vui vẻ như xưa.nhờ câu nói của đất mẹ mà cây bàng đã có được sự dũng cảm và khỏe mạnh như ngày hôm nay.mọi người ra đường đi lại tấp nập chuẩn bị chào đón một năm mới
.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
3 tháng 7 2018 lúc 3:16

Ước muốn mọc thành cây, đón ánh mặt trời và những giọt sương.

Bình luận (0)
Vương Minh Phong
Xem chi tiết
Hồ Hoàng Khánh Linh
25 tháng 3 2022 lúc 19:43

Tham khảo:

 

Bầu trời lạnh buốt đang dần dần trở nên ấm áp hẳn, không còn giá lạnh như ngày nào mọi người ra đường đã đông hơn, mặt tươi hơn, vui vẻ hơn. Cây cối, hoa lá nở hương thơm ngát. Tất cả mọi vật đều đắm chìm trong niềm vui khi mùa đông đã qua vậy là mùa xuân đã đến.

Vào mùa đông, trời lạnh buốt, các cây cối đều phải chịu đựng cái lạnh giá ấy trong một mùa đông do sự cai quản của lão già mùa đông nên mọi sự vật trên trái đất này đều phải tuân theo lão già mùa đông xấu xí, già nua, cáu kỉnh, chắc là trên đời này ai cũng ghét lão nhỉ, lão mang đến cho ta một cái lạnh không thể tưởng tượng nổi.nhưng không, không ai có thể ghét lão được vì đó không phải do lão mà đó là quy luật của tự nhiên thôi ráng chịu! Mùa đông thì mọi người ai cũng diện cho mình được bộ quần áo đẹp, ấm áp, ở trong nhà cùng với chiếc lò sưởi của nhà mình, chỉ còn một mình cây bàng đứng bơ vơ một mình ngoài đường, cây bàng trơ trụi, gầy guộc, run rẩy, anh ta đang ước nguyện rằng mùa đông sẽ qua đi nhanh để lại mùa đông ấm áp cho mình.anh ta đang cầu cứu đất mẹ hãy cứu sống mình, đất mẹ hiền từ, điềm đạm dịu dàng khuyên bảo cây bàng:

-Cây bàng ơi, con phải tự cứu sống mình đi, mùa đông lạnh lẽo trơ trụi, ta thì lại cạn kiệt nước rồi con ạ! Bây giờ ta đã thành một bà già khô cằn, xấu xí, ta kiệt sức rồi con ạ! Nếu mùa đông không qua mau chắc ta chết mất thôi! Con hãy tự cứu sống mình đi

Cây bàng hoảng hốt nói:

-Xin người đừng nói thế !nếu người chết thì con cũng sẽ chết theo thôi vì không có người con làm sao có thể sống được.

Nói rồi cây bàng dũng cảm chờ đợi mùa xuân đến và dồn chất cho cây, không cầu cứu đất mẹ nữa vì cây bàng biết bây giờ thì đất mẹ cũng giống như mình mà thôi, mình phải tự cứu sống lấy bản thân mình trước đã chứ.

Sau 3 tháng, cuối cùng mùa đông cũng đã qua, lão già mùa đông lại phải nhường lại quyền cai quản cho nàng tiên mùa xuân trẻ trung xinh đẹp dịu dàng kiều diễm nhưng lão vẫn day dứt trong lòng và không muốn dời đi. Vậy là lão đã tạm biệt nơi này rồi. Lão sẽ đi cai trị nơi khác, ở một nơi thật là xa vào một ngày nào đó thì lão sẽ quay lại và tiếp tục cai trị nơi này.

Nàng tiên mùa xuân đem lại một bầu không khí ấm áp tươi vui không như lão già mùa đông đem đến một không gian khô cằn lạnh lẽo. Cuối cùng thì đất mẹ và cây bàng đã khỏe mạnh trở lại và vui vẻ như xưa.nhờ câu nói của đất mẹ mà cây bàng đã có được sự dũng cảm và khỏe mạnh như ngày hôm nay.mọi người ra đường đi lại tấp nập chuẩn bị chào đón một năm mới.

Bình luận (0)
Phạm Thị Phương
Xem chi tiết
Trương Thị Hải Yến
22 tháng 3 2019 lúc 19:04

mình mới lớp 5

mình là học sinh văn nhưng chưa học nên thông cảm nhé

chứ nếu biết thì mình làm luôn

Bình luận (0)